Bí Quyết Phòng The

Nàng và chàng yêu nhau tới nay cũng ngót nghét 2 năm, đang tính tới chuyện cưới xin. Mấy hôm nay, nàng cân nhắc ghê lắm. Vẫn biết cái trò thử người yêu là dở hơi, nhưng thực ra nó cũng không phải vô ích. Cuộc đời nói trước được cái gì, nhỡ đâu một ngày có cô nàng xinh tươi tình nguyện “cho không biếu không” chàng thì sao, nhất là bây giờ nhiều người sống thoáng quá. 
 
Nếu chàng ngã vào thì chứng tỏ trong lòng chàng cũng có quỷ, nguy cơ nàng có thể bị phản bội bất cứ lúc nào. Vì thế, thử lòng chàng cũng chưa hẳn là ý kiến tồi. Cái câu nói “không tin tưởng nhau thì đừng yêu” cũng chỉ mang tính lí thuyết mà thôi!
 
 Ảnh minh họa
 
Nàng lấy ảnh một cô gái xinh xắn trên mạng về tạo facebook giả, đăng ảnh, đăng trạng thái khá nhiều lên để chàng không nghi ngờ đó là tài khoản ảo. Sau đó vào kết bạn làm quen với chàng. 1,2 lần đầu chàng cũng nhàn nhạt không đáp lại nhiệt tình. Áng chừng là vì nàng chưa nhiệt tình mời gọi. Nàng đóng vai 1 cô nàng đang học trên Hà Nội, còn chàng với nàng thì lại ở thành phố tỉnh lẻ, xa xôi như thế, biết có “làm ăn” được gì không mà mất công tà lưa.  
 
“Em cô đơn quá, ước gì có một vòng tay đàn ông ở đây?” – nàng nói với chàng, quyết định quăng lưới. Quả nhiên, sau câu nói đó, chàng bỗng nhiệt tình hẳn lên, hỏi han nàng đủ thứ, và chốt lại là: “Tối mai anh lên với em nhé, bây giờ cũng 10 giờ đêm, muộn mất rồi”. Nghe đến đây, cõi lòng nàng vụn vỡ. Nàng tắt máy tính, nằm vật ra giường, khóc như một đứa trẻ. Thì ra chàng có thể dễ dàng ngã vào vòng tay người phụ nữ lạ như thế.
 
Ngày hôm sau đăng nhập facebook giả mạo kia, thấy rất nhiều tin nhắn của chàng, tim nàng như bị ai bóp nghẹt. Chàng một mực hẹn gặp, còn hứa hẹn sẽ đưa nàng đi chơi, đi ăn, đi mua sắm nọ kia, nhưng chắc chắn mục đích cuối cùng sẽ là muốn đáp vào khách sạn. Cô gái đó xinh thế cơ mà, chàng có đầu tư ra một chút cũng xứng đáng. Uể oải đến tận tâm can, nàng gõ một dòng hứa hẹn: “Cuối tuần anh nhé, mấy hôm nay em đang có bài tập cần hoàn thành. Nhất định cuối tuần em sẽ đón tiếp anh hết lòng!”.
 
Mấy ngày này, nàng đã suy nghĩ, đã buồn khổ, đã thất vọng, giờ trong lòng nàng khá bình tâm lại và đã có quyết định của bản thân mình. Nhoáng cái đã tới cuối tuần. Nàng đưa cho chàng một số điện thoại, nhờ cô em họ của mình giúp sức. Chàng với nàng đã hẹn nhau thời gian, địa điểm rõ ràng. Thấy chàng gọi điện, áng chừng chàng đã lên tới nơi, em họ nàng ngọt ngào trả lời: “Anh đợi em một chút, em đang dở tí việc, tầm nửa tiếng thôi!”. 40 phút sau, chàng gọi điện, em nàng ỏn ẻn: “Anh ơi, em không có xe về. Em đang ở trên Long Biên, anh tới đây với em nhé. Mình vào trung tâm thương mại AEON Mall chơi!”. Thấy chàng đồng ý không suy nghĩ, 2 người nhìn nhau cười mà tim nàng như vỡ ra từng mảnh. Chỗ nàng hẹn gặp chàng ban đầu là một địa chỉ ở Hà Đông, suy ra, chàng sẽ phải đi một đoạn bằng từ đầu tới cuối Hà Nội rồi.
 
Chàng lên tới Long Biên cũng là chuyện của cả 2 tiếng sau, khoảng cách xa, chàng lại không thông thuộc đường mà. Em họ nàng gọi điện, bảo chàng gửi ảnh chụp mình, để còn biết nhận dạng. Chàng gửi liền. Quả nhiên chàng đang đứng trước cửa trung tâm thương mại thật. Nàng lấy số của mình gọi cho chàng. “Anh đang đi café với mấy thằng bạn!” – chàng đáp thản nhiên. Cõi lòng dậy lên sự khinh bỉ, nàng nói tạm biệt rồi cúp máy luôn.
 
Để cho chàng chờ ở cửa trung tâm thương mại nửa tiếng, em họ nàng mới õng ẹo gọi cho chàng: “Em lại vừa hay gặp đứa bạn, nó rủ vào Bát Tràng chơi nên em đang ở đó rồi. Anh có bạn nào ở Hà Nội không, rủ đi cùng luôn đi anh, rồi vào đây với bọn em, 4 chúng ta cùng nhau vui vẻ!”. Áng chừng chàng cũng hơi mất kiên nhẫn rồi, nhưng lại nghe thấy viễn cảnh “4 người vui vẻ” nên lại tặc lưỡi chấp thuận. Một lát sau, chàng gọi lại nói đã rủ được bạn, và sẽ vào làng gốm Bát Tràng đón nàng và bạn.
 
Cỡ một tiếng sau, chàng tới làng gốm thật, hỏi nàng với bạn đang ở đâu. Đến lúc này nàng với cô em họ hơi bí rồi. Cuối cùng, vẫn nói ra một lí do, dù chàng chấp nhận hay không cũng tùy chàng. “Anh ơi, em xin lỗi, em lại đụng thằng người yêu đáng ghét của em ở đây, nên tạm thời em đang phải đi cùng nó. Anh cứ về chỗ Hà Đông đi, lát nữa em cắt đuôi nó xong em đi taxi về với anh, nhé! Em rủ cả bạn em nữa, yên tâm, nên đừng bảo bạn anh về vội!” – em họ nàng đầy áy náy nói. Chẳng ngờ, chàng im lặng một lát rồi cũng miễn cưỡng đồng ý. Chắc nghĩ, đã cất công lên đến tận đây, không đạt được mục đích thì chưa muốn bỏ cuộc.
 
2 tiếng sau, chàng nhắn tin đang ở một quán café gần chỗ nàng ở đợi nàng, nàng nói dối mình ở trọ chỗ Hà Đông ấy mà. Nàng hứa hẹn sẽ về ngay thôi. Cho đến khi chàng đợi hẳn 4 tiếng sau mà vẫn chỉ nhận được câu nói “đợi em chút” thì thực sự nổi giận. Nhìn ra ngoài, cũng sâm sẩm tối, lại nhìn sang thằng bạn, xấu hổ không để đâu cho hết. Cả một ngày lang thang ở Hà Nội, thế nhưng đến cái bóng lưng của cô nàng kia cũng chả gặp được. Cứ cho như là không bị chơi xỏ đi chăng nữa, thì chàng cũng không thể đợi thêm được, đành dứt áo ra về.
 
Căn giờ chàng đã về tới nhà, nàng liền gọi điện hẹn gặp. Chàng từ chối, lí do mệt. Nhưng nàng nói có chuyện rất quan trọng, chàng cũng đành thuận theo. Ở quán café, nhìn chàng vẫn có vẻ hậm hực không yên, nàng chỉ cười mỉm. Nàng mới cất giọng nhẹ nhàng, hỏi chàng: “Hôm nay, anh chạy cả ngày khắp Hà Nội, có mệt không?”. Chàng như hóa đá, trừng trừng nhìn nàng. Mãi sau mới lắp bắp: “Là em… phải không?”, vẻ mặt méo mó vặn vẹo. Nàng cười thay câu trả lời. “Thôi nhé, mình dừng ở đây được rồi!” – nàng gằn từng tiếng, rồi đứng dậy đi thẳng. 

Đừng nói mỡ treo miệng mèo không ai nhịn được, một chút cám dỗ như vậy cũng không vượt qua nổi, nửa đời sau này, sao nàng dám trao gửi?

Theo giadinh.net

Share on Google Plus