Trước khi lấy chồng, Hảo đã được nghe vô số chuyện mẹ chồng
- con dâu bất hòa, gia đình căng thẳng, nhiều cô con dâu sống ở nhà
chồng mà như bị đi đày cũng chẳng khác là bao. Khỏi phải nói, Hảo lo
lắng thế nào. Nhưng khi bước chân về nhà Trung – cô lại thấy tất cả
những gì mình lo nghĩ đều là sợ bóng sợ gió rồi. Bố mẹ anh tốt với cô,
ngoài sức tưởng tượng.
Ảnh minh họa
Mẹ chồng Hảo đặc biệt tâm lí và hiền hòa. Biết Hảo mới về nhà chồng
còn nhiều bỡ ngỡ nên bà việc gì cũng xung phong đi đầu làm mẫu, rồi chỉ
dạy cho cô rất tỉ mỉ. Bà luôn miệng, coi cô như con gái trong nhà. Mà
bà đối xử với cô cũng đúng như thế thật. Có khách tới chơi, bà luôn thân
thiết cầm tay cô giới thiệu một cách tự hào. Cô đi làm về thì cơm nước
đã sẵn sàng, nhà cửa đã gọn gàng sạch sẽ, chẳng cần cô phải phiền lòng
bận tâm. Sáng cuối tuần, cô muốn ngủ nướng tới bao giờ thì ngủ, chẳng ai
gọi cô phải dậy cả. Mà khi cô dậy thì mẹ chồng đã đi chợ mua thức ăn
đâu vào đấy rồi, còn đang chuẩn bị làm cơm, cô chỉ giúp bà vài việc lặt
vặt mà thôi.
Kể ra ai cũng nói Hảo quả nhiên trúng số độc đắc rồi còn gì! Bản
thân Hảo cũng cho là mình quả nhiên quá may mắn. Vì thế, mặc dù chẳng
đảm đang gì, nhưng cô luôn cố gắng học tập mẹ chồng và chăm chỉ hết sức
có thể, cũng thường xuyên mua món nọ món kia biếu bố mẹ chồng. Quan hệ
mẹ chồng – nàng dâu, không khí ở nhà chồng, phải nói là hòa hợp vô cùng.
Ba tháng kể từ ngày Hảo về làm dâu nhà Trung, cô đã mang thai. Nhà
toàn người lớn với nhau, thật sự nhiều lúc cũng rất buồn tẻ. Sắp có
tiếng trẻ con trong nhà, đấy là chuyện vui cỡ nào chứ! Ngay tối hôm ấy,
bố mẹ chồng Hảo gọi vợ chồng cô tới nói chuyện. “Nhà
mình sắp đón thêm thành viên mới rồi, mà nhà cửa xem ra chật chội, đơn
sơ quá. Bố mẹ tính định sửa sang lại nhà, xây lên thêm một tầng nữa,
quét sơn các thứ lại cho khang trang, các con nghĩ thế nào” - bố chồng Hảo lên tiếng.
Hảo không lên tiếng, Trung thì băn khoăn đáp: “Đấy
cũng là chuyện tốt, nhưng hiện giờ con sợ là tình hình kinh tế nhà mình
hơi eo hẹp. Nói thật, bọn con cũng chưa tích góp được nhiều”. Băn
khoăn cũng đúng, vì bố mẹ Trung ngoài lương hưu thì cũng chẳng còn
khoản dự trữ nào khác, giờ sửa nhà tất nhiên là trông chờ vào vợ chồng
Trung rồi.
Bố mẹ chồng Hảo lại dường như chẳng có lo lắng gì, bình thản tiếp lời như đang nói tới một chuyện gì nhỏ nhặt: “Không
phải Hảo có mảnh đất sao, bán đi con ạ, lấy tiền đó để sửa nhà. Đất
không cũng chẳng để làm gì, mà nhà cửa lại phải chịu chật chội cũ kĩ,
cũng không đáng. Bố mẹ già rồi, sống được bao lâu nữa, cũng là lo nghĩ
cho các con thôi, cái nhà này mai sau cũng là của các con chứ của ai!”. Hảo nghe được, giật mình thon thót.
Đúng là Hảo có một mảnh đất, cô mua cách đây 1 năm. Đó là tiền cô
tích góp mấy năm đi làm, cộng với bố mẹ đẻ cô cho thêm để mua, coi như
là của để dành. Cô cũng chẳng giấu diếm, Trung cũng biết, chắc anh nói
lại với bố mẹ mình. Có điều, Hảo chưa bao giờ nghĩ sẽ bán nó, nếu không
phải đến bước đường cùng. Bây giờ mẹ chồng lại bảo cô bán để sửa nhà,
thực sự khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều.
Nói thật lòng, cô không đồng ý. Nếu vài năm nữa, vợ chồng cô cùng
nhau tiết kiệm được tiền, việc sửa sang nhà cửa là việc vợ chồng cô nên
làm. Còn về mảnh đất, nó là tài sản riêng của cô, không liên quan đến
Trung, càng không liên quan đến bố mẹ chồng. Hơn nữa, cô mua đất là để
làm của để dành, phòng tương lai có gì bất trắc. Giờ bán đi, nếu sau này
có chuyện gì, cô tay trắng mà nuôi con sao? Đấy là cô nghĩ đến khả năng
xấu, nhưng đời người ai nói trước được điều gì, khi mà cái nhà này vẫn
mang tên bố mẹ chồng cô?
Nghĩ vậy nhưng Hảo không trực tiếp cự tuyệt. Cô chỉ nói để vợ chồng
cô bàn bạc thêm. Còn Trung thì không ép vợ, nói tùy ý cô. Chính vì thế
mà sau đó, cứ dăm ba ngày mẹ chồng Hảo lại nhắc nhở cô về chuyện đó, bảo
cô nhanh quyết định, còn có thời gian sửa nhà xong đón thành viên mới
là vừa, không để tới lúc sinh xong sửa nhà sẽ khó, phiền phức cho trẻ
nhỏ.
Hảo nghĩ thầm, phen này cô không đưa ra câu trả lời cũng không được
rồi. Cô bèn nói khéo với Trung, để anh lựa lời thưa chuyện với bố mẹ
mình. Bố mẹ chồng Hảo thấy con trai con dâu vòng vo dài dòng một hồi,
nhưng chung quy lại là không bán đất thì tỏ rõ sắc mặt không hài lòng. “Không bán thì thôi vậy, tài sản của con, bố mẹ cũng không ép được!” - mẹ chồng hờn dỗi 1 câu, rồi cũng không nói về đề tài này nữa.
Nhưng từ ngày hôm sau, thái độ của mẹ chồng đối với Hảo liền quay
ngoắt 180 độ. Bà không động tay vào việc gì trong nhà nữa, toàn bộ giao
hết cho Hảo. Không những thế, còn thường xuyên đi sau xét nét, bới móc con dâu.
Thời điểm này, Hảo đang mang bầu nghén ngẩm mệt mỏi nhưng mẹ chồng cũng
coi như không biết. Chẳng bù cho lúc trước, cô khỏe mạnh không sao thì
lại chiều chuộng, chăm lo cho cô từng tí một. Nói chung, bà liền lắc
mình biến thành hình mẫu mẹ chồng ghê gớm, coi con dâu như cỏ rác.
Hảo cười khổ, chắc hẳn mẹ chồng đang rất giận dữ đây. Nhưng từ đó
cô cũng có thể hiểu ra, trước đây, mẹ chồng đối với cô trên cả tuyệt vời
như thế, là do có nguyên do. Càng nghĩ, lòng cô càng nặng trĩu, chẳng
ngờ, đằng sau những thứ tốt đẹp mà cô nhìn thấy, lại là cả một sự toan
tính như vậy…
Theo trithuctre